Ý kiến về hiện tượng siêu linh Gray Barker

Mặc dù các cuốn sách của ông ủng hộ sự tồn tại của UFO và người ngoài hành tinh, Barker vẫn hoài nghi về hiện tượng siêu linh. Chị gái của ông là Blanch giải thích rằng Barker chỉ viết những cuốn sách để kiếm tiền và người bạn James W. Moseley nói Barker "gần như đã lấy tất cả ngành UFO học ra làm trò đùa". Trong một bức thư gửi John C. Sherwood, người đã gửi tài liệu cho Saucerian Books khi còn là một thiếu niên, Barker gọi các tác phẩm huyền bí của mình là "những quyển sách lập dị".[4]

Barker thỉnh thoảng tham gia vào những trò bịp có chủ ý để đánh lừa những người đam mê UFO. Ví dụ, vào năm 1957, Barker và Moseley đã viết một bức thư giả (ký tên "R.E. Straith") để tự xưng là "người tiếp xúc UFO" George Adamski, nói với Adamski rằng Bộ Ngoại giao Mỹ hài lòng với nghiên cứu của Adamski về UFO. Bức thư được viết bằng mẫu đơn của Bộ Ngoại giao và chính Barker đã mô tả nó là "một trong những bí ẩn lớn chưa giải quyết được về lĩnh vực UFO" trong cuốn sách năm 1967 nhan đề Book of Adamski.[2][4]

Theo bài viết của Sherwood đăng trên tờ Skeptical Inquirer có nhan đề "Gray Barker: My Friend, the Myth-Maker" (Gray Barker: Bạn tôi, kẻ kiến tạo thần thoại), có thể đã có "một chút sự thật" cho các bài viết của Barker về người áo đen, mà Không quân Mỹ và các cơ quan chính phủ khác đã làm cố gắng ngăn cản sự quan tâm của công chúng đối với UFO trong những năm 1950. Tuy nhiên, Barker được cho là đã thêm thắt quá nhiều sự thật của tình huống. Trong cùng một bài viết Skeptical Inquirer, Sherwood tiết lộ rằng, vào cuối những năm 1960, anh và Barker đã hợp tác trong một thông báo giả tưởng ngắn gọn ám chỉ người áo đen, được xuất bản lần đầu tiên trên tạp chí Flying Saucers của Raymond A. Palmer và một vài ấn phẩm của riêng Barker. Trong câu chuyện này, Sherwood (viết thành "Tiến sĩ Richard H. Pratt") kể lại rằng ông bị một "gã áo đen" ra lệnh im lặng sau khi biết rằng UFO là phương tiện du hành thời gian. Barker sau đó đã viết cho Sherwood, "Rõ ràng là người hâm mộ đã nuốt thứ này chỉ với một ngụm mà thôi."[5]